SÁNG SỚM ĐI BỘ LẠI LẤY ĐƯỢC VỢ, LẠI LẤY ĐƯỢC CHỒNG
(Trích trong chuyện vặt về những người sợ chết - chuyện chồng lên chuyện)
Thưa quý vị là tỷ phú thời gian trên làng FB: Tôi không phải nhà văn, lều văn, quán văn gì sất cả. Vì thế tôi không biết viết lách gì. Gặp thời có anh Fây Bục giành cho tôi một trang mạng ảo chứa được chuyện thực của đời. Tôi bèn bê vào đây một số chuyện mà tôi trực tiếp nghe và nhìn thấy để thi thoảng tôi nhâm nhi ngẫm nghĩ về cuộc sống vô cùng phong phú và phức tạp này. Chỉ vậy thôi. Nếu ai đọc, xin đừng khen chê gì. Vì nó là cuộc sống chứ không phải tôi nghĩ ra được. Không phải là sản phẩm chủ quan của tôi.
Thường ngày (mùa hè), cứ 5 giờ sáng tôi ra khỏi nhà để đi bộ và tập thể dục. Hầu như ngày nào cũng vậy, bước ra khỏi hè là gặp ông Tiến đã đi bộ về. Hôm thì quần đùi áo moay ô, hôm thì áo moay ô vắt trên vai. Đầu ông bạc trắng, người săn chắc, hồng hào khỏe mạnh. Thấy hôm nào ông cũng đi bộ về rất sớm, có lần tôi hỏi ông:
- Anh đi bộ từ mấy giờ mà bây giờ đã về rồi?
- Hôm nào muộn thì 4 giờ sáng. Thường cứ khoảng từ 3 đến 4 giờ là tôi đi.
- Sao anh đi sớm vậy?
- Cứ đến khoảng giờ ấy là tôi không ngủ được nữa anh ạ. Nằm mà không ngủ được, người nó đau ê ẩm đành dậy đi cho nó mát mẻ, thoải mái.
Chuyện ông Tiến đi bộ sáng, loáng thoáng có người bảo ông ấy đi gặp bồ. Gặp bồ phải đi sớm để không ai biết. Nghe có người nói vậy, tôi thấy bất ngờ và cảm thấy người đời cứ hay suy diễn, thích nói xấu người khác. Không thể để lâu cái nghi vấn trong người, tôi lại tìm đến cụ Cưởng để mong tìm hiểu được sự thật về chuyện đi bộ của ông Tiến. Chả là cụ Cưởng, người cao tuổi, sống ở cái chung cư mà tôi đang sống được Tầu mò sang xây dựng từ năm 1960, từ cái lúc mới chỉ có căn nhà 4 tầng giành cho nam nữ diễn viên đoàn văn công quân đội ở, với căn nhà bếp kiêm nhà ăn cộng thêm chỗ đi đái đi ỉa chung, còn lại là ao mương, vườn chuối, ruộng lúa…của một vùng quê ngoại thành Hà Nội. Có thể nói cụ là cuốn từ điển sống ở cái khu này. Nghe tôi hỏi, cụ vui vẻ bảo:
- Ông ngồi đây, chịu khó mất thời gian một tý để tôi nói ông nghe và hiểu đúng về ông Tiến, kẻo tội cho ông Tiến. Và sau đây là lời của cụ:
Ông Tiến từng là một quân nhân. Ông sớm vào Nam chiến đấu và sớm được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vì chiến công lừng lẫy của mình. Danh hiệu anh hùng ông được phong làm rạng rỡ gia đình, dòng họ, là niềm tự hào của quê hương ông. Xã quê ông tổ chức đón nhận danh hiệu của ông rất to và trọng thị. Sau đó xã giành 2 sào đất bám mặt đường liên huyện rất đẹp để tặng người anh hùng. Sau năm 1975 ông ra Bắc và được điều về công tác ở Tổng cục T, một Tổng cục quan trọng của Bộ Quốc phòng. Dù gia đình ở quê, nhưng theo chính sách hậu phương lúc đó, ông vẫn được chia một miếng đất mà nơi ông ở bây giờ. Theo cấp bậc quân hàm, miếng đất ông được chia cũng nhỏ. Ông bàn với vợ, dốc toàn lực làm nhà trên mảnh đất được chia rồi đưa vợ con lên Hà Nội ở cùng ông. Vợ ông, một nông dân hiền lành xinh xắn hoàn toàn nhất trí. Ở Hà Nội thời nào cũng vậy, giá trị mảnh đất bao giờ cũng cao hơn, hoặc cao hơn rất nhiều so với giá trị ngôi nhà. Dù vậy, số tiền để xây được ngôi nhà theo quy hoạch chung và cho 5 người trong gia đình ông ở cũng không phải là nhỏ. Cả cuộc đời binh nghiệp của ông hầu như chẳng tích lũy được gì. Lương sĩ quan hàng tháng của ông tùng tiệm cũng chỉ đủ trang trải cho vợ chồng và 3 con đang tuổi ăn học. Bán mảnh đất xã tặng ngày nào thì ông không muốn. Vả lại, đất ở vùng quê nghèo có giá đáng là bao, lại là vùng quê đất rộng người thưa thì có ai mua. Dù rất không muốn, ông bà đành bấm bụng thực hiện cách “lấy mỡ nó rán nó” như nhiều đồng đội của ông đã làm. Tức là ông phải bán đi non nửa miếng đất được chia để có tiền xây nhà trên diện tích còn lại.
Từ ngày cùng các con lên Hà Nội ở với chồng, cuộc sống của bà có nhiều đảo lộn. Từ 1 phụ nữ nông thôn, ra thành phố không vốn liếng, không nghề nghiệp, không biết làm gì. Mà ở thành phố Thủ đô, động vào cái gì cũng tiền, với giá so với ở quê cứ như cắt cổ người mua. Mọi chi tiêu tất tần tật đều trông vào tiền lương của ông. Bà thấy thương ông và tự giận mình, thấy mình vô dụng quá. Ông vốn 1 thời nổi tiếng, quan hệ rộng rãi, gặp nhau ở khu phố thường xởi lởi chuyện trò. Nhìn cảnh ông trò chuyện giao tiếp, tự nhiên bà thấy lo lo. Bà thấy mình bé nhỏ, hoàn toàn phụ thuộc vào ông về mọi mặt. Nếu vì lý do nào đó mà bà mất ông thì bà làm sao sống nổi. Bà âm thầm lo lắng. Rồi bà tự vạch ra kế hoạch và hành động để quyết giữ chặt lấy chồng.
Bà luôn theo dõi mọi tiếp xúc của ông với người khác. Khi ông chuyện trò với cánh đàn ông, bà thấy yên tâm và bỏ qua. Khi ông chuyện trò giao tiếp với phụ nữ bà nhẩy bổ vào phá đám, chửi bới người phụ nữ tiếp xúc với ông. Có lần, có 1 cô cùng trong tổ dân phố đến hỏi ông điều gì đó, bà lập tức lao ra chửi té tát cô này: Tổ sư cha con đĩ kia! Sao mày lại dám đến đây quyến rũ chồng bà. Bà phải bắt mày giao cho Bỉ ban… (Ý bà là giao cho Ủy ban…)
Lại có lần có 1 chị đi ngang qua trước cửa nhà bà thì dừng lại ngó nghiêng 1 chút như tìm số nhà hay tìm 1 cái gì đó. Thấy vậy bà lập tức xông ra chửi chị này và gán luôn cho cái tội đến rủ rê chim chuột chồng bà. Chị này ớ người ra 1 lát, sau đó tức quá chị cũng bật lại một cách khủng khiếp:
- Đ mẹ con mụ già điên! Tao đâu biết chồng mày là cái thằng đéo nào mà đến rủ rê. Bà đến khu này có việc của bà. Mụ điên có câm ngay không, hay để bà vả cho vỡ mồm?
Cứ mỗi lần như thế ông như người chết điếng, vội vàng xin lỗi người mà bà gây sự rồi bằng mọi cách kéo bà vào nhà. Ông ra sức khuyên nhủ, giảng giải lúc nhẹ nhàng, lúc gay gắt…chỉ ra những sai trái, vô lý của bà. Cả các con ông cũng vào cuộc khuyên nhủ mẹ. Nhưng tất cả đều vô hiệu. Bà vẫn khăng khăng cho là mình đúng. Chỉ có làm như thế bà mới giữ được chồng, giữ được người anh hùng yêu quý của mình và dòng họ. Thấy có những dấu hiệu không bình thường, ông và các con phải tìm mọi cách mới đưa được bà đi bệnh viện khám bệnh. Vài lần ra vào viện, bệnh viện mới kết luận được bà bị bệnh tâm thần hoang tưởng ở cấp độ khá nặng và rất khó chữa. Bệnh viện cho thuốc điều trị ngoại trú. Nhưng về nhà, bà dứt khoát không chịu uống vì cho rằng mình chẳng có bệnh gì.
Thời gian trôi đi, bệnh tình của bà mỗi ngày một nặng. Rồi một ngày, gia đình ông buộc phải đưa bà vào nằm hẳn ở bệnh viện tâm thần Trung ương và chẳng hy vọng có ngày về.
Đến đây giọng cụ Cưởng chùng hẳn xuống:
- Đấy, ông thấy đấy, ông Tiến suốt một thời xông pha trận mạc, vào sống ra chết. Một thời danh nổi như cồn. Về già sống với đồng lương hưu đạm bạc, tưởng những ngày cuối đời được an vui bên vợ con thì bà ấy lại đổ bệnh ra như thế. Thế thì làm gì chả mất ngủ hả ông. Làm gì chả dậy đi bộ sớm cho nó khuây khỏa được ít nào hay ít ấy.
Nghe đến đây tôi cũng lặng cả người. Thấy tôi trầm ngâm có vẻ buồn buồn, cụ Cưởng bỗng hoạt lên để chuyển tôi sang trạng thái khác:
- Thôi bây giờ tôi kể cho ông nghe chuyện người ta đi bộ sớm để gặp bồ. Chuyện thật trên 100% và hay hơn chuyện bịa, vì đếch anh nào tưởng tượng nổi mà bịa ra được. Chỉ có cuộc sống nó mới tạo ra được thôi. Nói rồi cụ kể:
- Tôi có một ông đồng hương năm nay 78 tuổi rồi. Ông này là thầy thuốc Đông y tên là Đàm Phong Độ. Ông cao khoảng hơn 1m8 nhưng người không dỏng dớt như những người cao kều khác. Ông Độ 78 tuổi rồi nhưng tóc vẫn đen, mắt nhìn ai cứ như dán vào người đó. Ông nói năng mạch lạc, có sức cuốn hút. Sau nghỉ hưu, ông mở cửa hiệu chẩn trị Đông y ở Thị xã quê nhà. Mấy năm gần đây thấy bố đã cao tuổi, tuy ông không đau yếu gì nhưng cậu con trai công tác và sống ở Hà Nội, tự thấy để ông ở một mình ở quê không yên tâm chút nào nên dứt khoát bắt ông lên Hà Nội ở với nó.
Ông lên sống với con.
Nhà ông ở gần cái công viên to nhất nhì Hà Nội. Giữ nếp đi bộ hàng ngày, lên hôm trước hôm sau ông đã ra công viên đi bộ. Công viên rất rộng. Buổi sáng rất đông người đi bộ, tập thể dục và rèn luyện thân thể với nhiều kiểu cách khác nhau. Ông phải bỏ ra nhiều buổi sáng, đi hết mọi đường ngang lối dọc trong công viên để tìm cho mình một lộ trình đi bộ hợp lý nhất . Đi bộ một thời gian, ông thấy có một bà cỡ ngoài 60 tuổi 1 chút cũng chọn đúng lộ trình đi bộ của ông. Bà này trắng trẻo, người hơi mũm mĩm, mắt vẫn còn lúng liếng như luôn muốn nói điều thầm kín với người đối thoại. Nhìn bề ngoài ông thấy bà chuyên vận loại quần đùi mỏng và ngắn so với tuổi của bà. Ông nghĩ có thể đây là sở thích của bà và cũng có thể bà mặc thế là muốn truyền đi một thông điệp nào đó cho những người cùng đi bộ nhìn thấy bà. Rồi một hôm, sau khi đi bộ được mấy vòng theo lộ trình, ông ngồi xuống ghế đá ven đường để nghỉ giải lao. Ông ngồi được một lát thì bà ấy cũng đến ngồi nghỉ ở phần còn lại của cái ghế ông đang ngồi. Trước khi ngồi xuống ghế, bà nhỏ nhẹ hỏi ông:
- Em ngồi đây liệu có làm phiền anh không?
Ông vui vẻ trả lời bà:
- Ồ không! Cô cứ tự nhiên. Ghế công viên mà, ghế dài và rộng, tôi có ngồi hết đâu.
Ông kín đáo liếc nhanh sang bà. Một làn da mịn màng hồng trắng. Một cặp giò thật gợi cảm, một bầu ngực căng tràn sức sống… Im lặng một lúc lâu rồi hai người mới nói về quang cảnh công viên, về sự nhộn nhịp đông vui của những người đi bộ và tập luyện buổi sáng ở đây…Từng câu chuyện trao đổi rất gần, rất thực mà rất xa, chưa ai muốn hỏi trực diện những gì thuộc cá nhân mỗi người. Sau buổi đó, khi cả hai ra công viên rồi, họ đi bộ cùng nhau. Thời gian giành cho nghỉ ở ghế đá để chuyện trò cũng nhiều hơn. Sẵn kiến thức về Đông y, ông nói với bà nhiều chuyện liên quan đến việc rèn luyện, ăn uống, nghỉ ngơi, cách giữ gìn sức khỏe ở người cao tuổi, cách xử lý những việc bất trắc xẩy ra trong cuộc sống…Bà nghe với niềm hứng khởi và phụ họa rất kịp thời, tỏ rõ sự đồng điệu tâm tình.
Phải đi bộ cùng nhau một thời gian nữa họ mới nói với nhau về tên, tuổi, chỗ ở, quê quán, gia cảnh hiện tại. Bà bảo tên bà là Kim Loan, 62 tuổi, nhà ở phố Q, ngõ X, số nhà 25. Hóa ra nhà bà ở cái phố đấu lưng với phố ông ở. Kể ra nhà bà với nhà ông cũng khá gần, chỉ tội phải đi vòng vì xa ngõ.
Thời gian trôi đi, ông bà càng thấy tâm đồng ý hợp, chuyện trò rất cuốn hút. Thời gian đi bộ khoảng 1 tiếng với nhau để tâm tình là không đủ. Họ thống nhất từ nay phải dậy đi bộ với nhau từ 3 giờ sáng. Thực ra họ đi bộ cùng nhau chỉ từ 5 giờ, còn ngồi bộ là chủ yếu. Thay cho chân đi bộ, họ bắt đầu cho tay đi bộ, môi đi bộ…Cả hai người lại thấy một thời thanh xuân bốc lửa vụt về. Họ khao khát đến với nhau, nghe những lời yêu thương nồng cháy mà cả hai bên từ lâu nay đã bị đứt đoạn tưởng không bao giờ còn nữa. Sáng nào cũng vậy, từ 3 giờ sáng họ lại ra công viên gặp nhau. Sáu giờ về vệ sinh cá nhân rồi đưa nhau đi ăn sáng sau đó mới chia tay.
Trong những khi đi bộ, ngồi bộ…ông Độ kể cho bà một phần về quá khứ và hiện tại rất đáng cảm thông của ông. Rằng tuy ông đang ở bên con cháu nhưng ông vẫn thấy rất cô đơn. Các cháu thì quá nhỏ, các con thì đi làm từ sáng sớm đến tận tối đêm mới về. Ở cùng nhà với con mà có khi mấy ngày mới thoáng thấy mặt chúng nó. Vì công việc đặc thù của các con, ông phải thay con giai, con dâu chăm sóc mấy đứa cháu nội từ việc nấu nướng cho các cháu ăn uống, tắm giặt cho chúng và ngày 4 lượt đưa các cháu đi học và đón về. Ông thấy mình cực quá, còn vất vả hơn cả cô ô sin ở nhà bên cạnh. Càng nghĩ, ông càng thấy cái số mình chẳng ra làm sao. Ông giời cứ nhắm vào ông mà hành, mà tra tấn hết đận này đến đận khác và đến tận bây giờ vẫn chưa chịu buông tha ông.
Hồi ông mới hơn 40 tuổi, cuộc sống đang yên lành thì một hôm vợ con ông trên đường phóng xe máy về gần đến nhà bỗng có 1 xe tải chạy cùng chiều mất phanh đâm xầm vào. Chiếc xe máy bẹp văng ra xa, còn hai mẹ con bị bánh xe và gầm xe tải cán chết ngay tại chỗ.
Sau sự cố tang thương này, ông còng cọc 1 mình gà trống nuôi con. Nuôi cái thằng mà bây giờ ông đang ở với nó. Ông vừa đi làm ở cơ quan vừa lo công việc nội trợ ở nhà. Ông vừa làm bố vừa làm mẹ. Thượng vàng hạ cám, mọi việc đều đến tay ông. Ông vốn là người khỏe mạnh thế mà chỉ một thời gian, người ông xọm hẳn đi. Nhiều lúc người ta thấy ông ngơ ngác như người mất hồn. Mọi động thái ở nhà ông không qua khỏi mắt của những người hàng phố cạnh nhà ông vốn có những mối quan hệ tốt đẹp với ông từ trước. Bà H ở nhà đối diện với nhà ông là người thấy rõ nhất và cảm thông với ông nhiều nhất. Nhiều khi đi chợ, bà chủ động hỏi và mua hộ ông rau cỏ, thực phẩm… để ông bớt tất bật vất vả. Có khi ông đi làm về muộn, thằng con nhỏ của ông chưa làm chủ được việc bếp núc bà lại chạy sang giúp rất tận tình. Việc quan tâm giúp đỡ bố con ông Độ của bà H làm cho vợ chồng bà H lục đục cãi nhau. Vốn biết tình cảm của bà H với ông Độ từ trước khi lấy mình, chồng bà H yêu cầu bà chấm dứt những việc quan tâm giúp đỡ ông. Bà không chịu. Bà cho ông chồng mình quá ích kỷ, hẹp hòi. Bà vẫn tiếp tục việc mà bà cho là đúng. Chồng bà H tức quá ra lệnh cấm bà chấm dứt việc quan hệ giúp đỡ bố con ông Độ, nếu không thì sang hẳn bên đó mà ở. Bà thấy bị xúc phạm và bị ức chế ghê gớm. Những điều xấu xa của chồng bà, nhất là những chuyện ngày xưa lại trỗi dậy. Bà quyết liệt chống lệnh cấm của ông chồng. Dứt khoát không ai chịu ai. Cuối cùng họ chia tay.
Họ chia tay nhau hơn 1 năm thì bà H sang ở hẳn với bố con ông Độ sau một đám cưới thật nhỏ gọn.
Cuộc sống của bố con ông với bà H bước sang trang mới. Hạnh phúc mới lại đến và mỉm cười với họ. Năm sau họ có với nhau 1 đứa con gái.
Ông và bà H những tưởng cuộc sống cứ thế êm ả trôi cho đến bờ bến bên kia cuộc đời. Nhưng sự đời nhiều khi phức tạp, nó diễn ra theo đúng điều nó phải diễn mà mọi người cứ ngớ ra chẳng hiểu làm sao. Khi đứa con gái được hơn 1 tuổi thì bà H ôm đứa con đi biệt tích. Mọi tìm kiếm của ông đều vô vọng. Ông lại cùng với cậu con trai sống cuộc sống thường nhật cho đến khi con lớn lên công tác ở Hà Nội thì ông lại ở một mình. Rồi đến lúc ông đã già thì nó yêu cầu lên Hà Nội ở với nó như đã kể ở trên.
Nghe đến đây tôi thắc mắc quá, liền hỏi cụ Cưởng:
- Sao đang yên đang lành, bà H lại bỏ ông Độ đi biệt tích hả cụ?
Cụ Cưởng không nhìn tôi, mà lặng lẽ nhìn ra ngoài với con mắt xa xăm rồi thong thả nói:
- Tôi cũng không rõ ông ạ. Có lần tôi hỏi nhưng ông ấy không nói và đề nghị tôi đừng khía vào nỗi đau của ông ấy nữa.
Tôi (tức cụ Cưởng) đành tự thầm tìm hiểu, tức là thầm khám phá cái sự đời này xem nó éo le phức tạp đến mức nào. Sau này thông qua việc bà vợ thứ ba của ông Độ lại bỏ ông ấy thì tôi cũng lờ mờ hiểu ra ông ạ.
Thôi bây giờ ta quay trở lại chuyện bà Kim Loan với ông Độ để ông hiểu thêm chuyện trước.
Khi ông Độ chuyện trò tâm sự với bà Loan, ông chỉ kể về cái chết của bà vợ cả vì tai nạn ô tô. Còn chuyện bà H vợ hai bỏ đi thì ông không nói, vì ông thấy nó chả có ích gì cho quan hệ của ông với bà Loan. Bà Loan cũng kể cho ông nghe hoàn cảnh éo le và nỗi khổ của đời mình. Nỗi thèm khát có một bờ vai chính danh để dựa lúc tuổi đã xế chiều. Ông nghe bà tâm sự với niềm cảm thông pha lẫn mông lung. Ở cái chốn phồn hoa người đông hơn kiến thế này chả biết đâu mà lần. Chuyện gì cũng có thể xẩy ra. Trước khi đi đến hôn nhân, ông phải tìm hiểu thật đầy đủ và kỹ lưỡng. Mất một thời gian khá dài, bằng nhiều nguồn với những mảnh ghép khác nhau ông có được một bức tranh cơ bản, đầy đủ về bà.
Bà Kim Loan vốn là một cô thôn nữ bụ bẫm xinh đẹp. Nhờ một người họ hàng xa bà được lên làm nhân viên phục vụ ở một nhà máy lớn tại Hà Nội. Nhà máy có nhiều bạn hàng, quan khách thường xuyên đến làm việc. Có 1 ông cán bộ cao cấp thi thoảng về đây làm việc. Ông này tên là Long hơn cô Kim Loan hơn hai chục tuổi. Người ông tầm thước, nói chuyện rất có duyên. Ông Long rất thích, rất quý rồi rất yêu Kim Loan. Mặc dù ông đã có vợ con đàng hoàng nhưng từ khi ông biết cô Kim Loan thì ông thấy ông không thể thiếu cô được. Rồi họ có với nhau 1 đứa con trai. Họ bàn tính và thỏa thuận với nhau: Về danh chính, cô là người mẹ đơn thân. Ông mua 1 căn nhà to, đẹp ở số 25 ngõ X phố Q cho 2 mẹ con cô ở cho đến tận bây giờ. Ông chu cấp cho mẹ con cô sống một cuộc sống phong lưu dài lâu. Ngoài công việc, ông chạy đi chạy lại chăm sóc tận tình cho cả hai cái tổ ấm đến mức chu toàn tất cả. Với ông Long, giời cho ông khá nhiều thứ thì cũng tìm cách bớt của ông thứ khác. Mới về hưu được ít bữa thì ông lăn đùng ra chết. Cho đến tận khi chết, ông vẫn quyết không khai với bà cả và các con về cái tổ ấm thứ hai của mình. Nhưng sự đời, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Nhưng khi bà cả và các con biết được mối quan hệ ngoài luồng của ông, biết rõ cái tổ ấm thứ hai của ông thì mọi việc đã an bài từ lâu. Bà cả và các con biết rõ thằng con của ông với bà Kim Loan với khuôn đúc y hệt các thằng anh con bà cả đến mức chẳng cần đi làm AND họ đã thừa nhận là con em trong nhà. Và nhà bà cả xử lý thật khéo, thật đẹp. Bà phân tích với các con:
- Bố chúng mày có khuyết điểm với tổ chức thì tổ chức đã đã xử lý ông ấy rồi: Không lên chức, chậm lên lương. Nếu bình thường thì ông ấy đâu chỉ làm đến chức ấy. Lỗi của ông ấy với mẹ và các con thì khi mẹ con mình biết, mọi việc đã đâu vào đấy rồi. Làm lung tung lên thì tất cả chỉ thêm dở, thêm mất... Thằng con ông ấy với bà Loan không có lỗi gì với mẹ và các con cả. Nó cũng là giọt máu của bố các con, là đứa em ruột thịt của các con. Nó có quyền nhận bố nó, nó có quyền làm em các con. Anh em các con phải nhận nhau và đoàn tụ.
Đám ma ông Long, mẹ con bà Kim Loan vẫn được về chịu tang chu tất. Mỗi khi giỗ tết, công to việc lớn thằng con bà Loan vẫn về cùng các anh lo toan chia sẻ…
Sau khi nắm chắc hoàn cảnh của bà. Ông Độ và bà Kim Loan quyết định đi đến hôn nhân. Bà muốn ông mua 1 căn hộ để hai người dọn về ở với nhau còn ngôi nhà bà và cậu con trai đang ở để cho nó. Ông nhất trí nhưng vét voi mãi mới được hơn hai trăm triệu đồng. Ông đành nói với con giai giúp ông 1 ít tiền để ông mua nhà cưới vợ (ý ông là trước đây nó mua cái nhà đang ở này ông đã cho nó 1 ít tiền thì bây giờ nó phải có trách nhiệm lại với bố). Anh con giai nghe bố nói thì lễ độ trả lời:
- Việc bố lại đi bước nữa, con không dám có ý kiến gì. Đúng là con chăm cha không bằng bà chăm ông. Chúng con thì quá bận bịu chả chăm lo gì được cho bố. Bây giờ bố tìm được bạn mới thì con cũng vui. Nhưng tiền giúp để bố mua nhà thì chúng con chịu. Hoàn cảnh kinh tế của chúng con thì bố cũng rõ rồi còn gì. Mà bố có lấy bà nữa thì chúng con chỉ yêu cầu bố vẫn giúp chúng con chăm lo cho các cháu nội của bố như mọi khi đấy.
Bế tắc. Ông thông báo với bà Loan phương án mua nhà là bất khả thi. Sau nhiều ngày cân nhắc, bà Loan quyết định mời ông sang ở với bà, một quyết định hợp lý nhất mà bà đã tính mọi nhẽ.
Một bữa cơm thân mật diễn ra với sự tham dự của một số ít bạn bè thân thiết nhất của hai người. Họ đến chia vui và chứng kiến cái dấu mốc 2 người dọn về ở chung.
Sau bữa cơm đó, ông Độ lịch kịch dọn đồ sang ở với bà Loan. Một cuộc sống mới lại được thiết lập. Ông yêu cầu bà mọi sinh hoạt trong nhà phải có quy củ, ngăn nắp. Bà phải nấu cho ông ăn sáng, trưa, chiều đúng giờ quy định. Quần áo của ông thay ra bà phải giặt, phơi, là rồi gấp vuông vức để đúng ngăn tủ quy định. Mọi tài liệu sách báo của ông không được sáo trộn lung tung. Các ngày từ thứ hai đến thứ 6 trong tuần, 7 giờ sáng ông phải đưa các cháu ông đi học, 16h 30 ông phải đón các cháu về, tắm rửa, nấu nướng cho các cháu ông ăn. Sau đó ông sang ăn tối cùng bà.
Ông thiết lập nếp sống mới ở nhà bà Loan được đúng ba bẩy hai mốt ngày. Trưa ngày thứ hai mươi mốt, thằng con trai bà Loan từ phòng của nó ở tầng trên xuống nói với ông:
- Bác Độ ơi! Mẹ cháu bảo bác với mẹ cháu sống với nhau không hợp. Hôm nay bác dọn về nhà bác đi để sáng mai mẹ con cháu còn đi du lịch.
Mọi người trong ngõ X lại thấy ông Độ lỉnh kỉnh dọn đồ đạc về nhà mình.
Sau khi mẹ con bà Loan đi du lịch về, hai bà bạn thân thiết của bà đến chơi và hỏi nguyên nhân tại sao ông bà lại vội chia tay. Một bà vừa cười vừa nghiêm túc hỏi:
- Ăn bữa cơm chứng kiến ra mắt của anh chị còn chưa quên hương vị cơm nước đậm đà hôm ấy mà đã vội chia tay là cớ làm sao?
Bà Loan thở dài sườn sượt:
- Chỗ bạn bè với chúng mày tao chả dấu làm gì. Đời tao đúng là chả ra cái đếch gì. Những tưởng cuối đời tìm được một chỗ dựa cho bớt nỗi cô đơn, cho có chỗ nương tựa lúc trái gió, trở giời… Ai ngờ lại thành ô sin không công cho ông ấy.
Một bà bạn khác cắt ngang:
- Đã chọn làm bạn với nhau, thì có làm ô sin chăm sóc nhau cũng là chuyện hết sức tự nhiên bình thường. Sao mà phải kêu ca? Dễ chúng tao không làm ô sin cho chồng con của mình chắc?
Bà Loan: Đã đành là thế. Thì trước kia ông Long còn sống, tao đã chả tận tình chăm sóc ông ấy đấy thôi. Tao có kêu ca gì đâu. Đằng này tức chết đi được. Ông ấy vạch ra lịch trình, thời gian biểu hàng ngày bắt tao phải thực hiện không được sai một phút. Sai một tý là ông ấy càu nhàu, nói năng chả ra cái gì. Người bên ngoài trông rõ là hay, nhưng hóa ra là cái máy và còn muốn bắt tao thành cái máy nữa.
Rồi còn điều này mới kinh khủng chúng mày ạ. Hồi sống với ông Long, mỗi lần yêu nhau, lần nào ông ấy cũng làm cho tao sung sướng đến mê tơi, không muốn rời ông ấy một tẹo nào. Đằng này thì ngược lại, ông này cũng khỏe và hăng lắm, nhưng khi quan hệ thì nó như cái con rắn lạnh toát thúc vào trong mình. Sau đó là đau bụng, là vùng dưới vừa nóng vừa rát, người cứ mệt rũ ra như hết sạch hơi sức. Vừa mệt vừa sợ đến mấy ngày.
May quá tao cũng đã lường nọ kia, chưa góp tiền cùng ông ấy để mua nhà mới, chứ không bây giờ lại lo xử lý thì rách việc.
Nghe đến đây hai bà bạn cùng òa lên:
- Ồ! Chúng tao hiểu rồi. Vớ phải 1 thứ đã không ổn lại còn vớ phải cái thứ hai cực kỳ hãn hữu nữa. Đúng là số mày đen.
- Anh đi bộ từ mấy giờ mà bây giờ đã về rồi?
- Hôm nào muộn thì 4 giờ sáng. Thường cứ khoảng từ 3 đến 4 giờ là tôi đi.
- Sao anh đi sớm vậy?
- Cứ đến khoảng giờ ấy là tôi không ngủ được nữa anh ạ. Nằm mà không ngủ được, người nó đau ê ẩm đành dậy đi cho nó mát mẻ, thoải mái.
Chuyện ông Tiến đi bộ sáng, loáng thoáng có người bảo ông ấy đi gặp bồ. Gặp bồ phải đi sớm để không ai biết. Nghe có người nói vậy, tôi thấy bất ngờ và cảm thấy người đời cứ hay suy diễn, thích nói xấu người khác. Không thể để lâu cái nghi vấn trong người, tôi lại tìm đến cụ Cưởng để mong tìm hiểu được sự thật về chuyện đi bộ của ông Tiến. Chả là cụ Cưởng, người cao tuổi, sống ở cái chung cư mà tôi đang sống được Tầu mò sang xây dựng từ năm 1960, từ cái lúc mới chỉ có căn nhà 4 tầng giành cho nam nữ diễn viên đoàn văn công quân đội ở, với căn nhà bếp kiêm nhà ăn cộng thêm chỗ đi đái đi ỉa chung, còn lại là ao mương, vườn chuối, ruộng lúa…của một vùng quê ngoại thành Hà Nội. Có thể nói cụ là cuốn từ điển sống ở cái khu này. Nghe tôi hỏi, cụ vui vẻ bảo:
- Ông ngồi đây, chịu khó mất thời gian một tý để tôi nói ông nghe và hiểu đúng về ông Tiến, kẻo tội cho ông Tiến. Và sau đây là lời của cụ:
Ông Tiến từng là một quân nhân. Ông sớm vào Nam chiến đấu và sớm được phong tặng danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vì chiến công lừng lẫy của mình. Danh hiệu anh hùng ông được phong làm rạng rỡ gia đình, dòng họ, là niềm tự hào của quê hương ông. Xã quê ông tổ chức đón nhận danh hiệu của ông rất to và trọng thị. Sau đó xã giành 2 sào đất bám mặt đường liên huyện rất đẹp để tặng người anh hùng. Sau năm 1975 ông ra Bắc và được điều về công tác ở Tổng cục T, một Tổng cục quan trọng của Bộ Quốc phòng. Dù gia đình ở quê, nhưng theo chính sách hậu phương lúc đó, ông vẫn được chia một miếng đất mà nơi ông ở bây giờ. Theo cấp bậc quân hàm, miếng đất ông được chia cũng nhỏ. Ông bàn với vợ, dốc toàn lực làm nhà trên mảnh đất được chia rồi đưa vợ con lên Hà Nội ở cùng ông. Vợ ông, một nông dân hiền lành xinh xắn hoàn toàn nhất trí. Ở Hà Nội thời nào cũng vậy, giá trị mảnh đất bao giờ cũng cao hơn, hoặc cao hơn rất nhiều so với giá trị ngôi nhà. Dù vậy, số tiền để xây được ngôi nhà theo quy hoạch chung và cho 5 người trong gia đình ông ở cũng không phải là nhỏ. Cả cuộc đời binh nghiệp của ông hầu như chẳng tích lũy được gì. Lương sĩ quan hàng tháng của ông tùng tiệm cũng chỉ đủ trang trải cho vợ chồng và 3 con đang tuổi ăn học. Bán mảnh đất xã tặng ngày nào thì ông không muốn. Vả lại, đất ở vùng quê nghèo có giá đáng là bao, lại là vùng quê đất rộng người thưa thì có ai mua. Dù rất không muốn, ông bà đành bấm bụng thực hiện cách “lấy mỡ nó rán nó” như nhiều đồng đội của ông đã làm. Tức là ông phải bán đi non nửa miếng đất được chia để có tiền xây nhà trên diện tích còn lại.
Từ ngày cùng các con lên Hà Nội ở với chồng, cuộc sống của bà có nhiều đảo lộn. Từ 1 phụ nữ nông thôn, ra thành phố không vốn liếng, không nghề nghiệp, không biết làm gì. Mà ở thành phố Thủ đô, động vào cái gì cũng tiền, với giá so với ở quê cứ như cắt cổ người mua. Mọi chi tiêu tất tần tật đều trông vào tiền lương của ông. Bà thấy thương ông và tự giận mình, thấy mình vô dụng quá. Ông vốn 1 thời nổi tiếng, quan hệ rộng rãi, gặp nhau ở khu phố thường xởi lởi chuyện trò. Nhìn cảnh ông trò chuyện giao tiếp, tự nhiên bà thấy lo lo. Bà thấy mình bé nhỏ, hoàn toàn phụ thuộc vào ông về mọi mặt. Nếu vì lý do nào đó mà bà mất ông thì bà làm sao sống nổi. Bà âm thầm lo lắng. Rồi bà tự vạch ra kế hoạch và hành động để quyết giữ chặt lấy chồng.
Bà luôn theo dõi mọi tiếp xúc của ông với người khác. Khi ông chuyện trò với cánh đàn ông, bà thấy yên tâm và bỏ qua. Khi ông chuyện trò giao tiếp với phụ nữ bà nhẩy bổ vào phá đám, chửi bới người phụ nữ tiếp xúc với ông. Có lần, có 1 cô cùng trong tổ dân phố đến hỏi ông điều gì đó, bà lập tức lao ra chửi té tát cô này: Tổ sư cha con đĩ kia! Sao mày lại dám đến đây quyến rũ chồng bà. Bà phải bắt mày giao cho Bỉ ban… (Ý bà là giao cho Ủy ban…)
Lại có lần có 1 chị đi ngang qua trước cửa nhà bà thì dừng lại ngó nghiêng 1 chút như tìm số nhà hay tìm 1 cái gì đó. Thấy vậy bà lập tức xông ra chửi chị này và gán luôn cho cái tội đến rủ rê chim chuột chồng bà. Chị này ớ người ra 1 lát, sau đó tức quá chị cũng bật lại một cách khủng khiếp:
- Đ mẹ con mụ già điên! Tao đâu biết chồng mày là cái thằng đéo nào mà đến rủ rê. Bà đến khu này có việc của bà. Mụ điên có câm ngay không, hay để bà vả cho vỡ mồm?
Cứ mỗi lần như thế ông như người chết điếng, vội vàng xin lỗi người mà bà gây sự rồi bằng mọi cách kéo bà vào nhà. Ông ra sức khuyên nhủ, giảng giải lúc nhẹ nhàng, lúc gay gắt…chỉ ra những sai trái, vô lý của bà. Cả các con ông cũng vào cuộc khuyên nhủ mẹ. Nhưng tất cả đều vô hiệu. Bà vẫn khăng khăng cho là mình đúng. Chỉ có làm như thế bà mới giữ được chồng, giữ được người anh hùng yêu quý của mình và dòng họ. Thấy có những dấu hiệu không bình thường, ông và các con phải tìm mọi cách mới đưa được bà đi bệnh viện khám bệnh. Vài lần ra vào viện, bệnh viện mới kết luận được bà bị bệnh tâm thần hoang tưởng ở cấp độ khá nặng và rất khó chữa. Bệnh viện cho thuốc điều trị ngoại trú. Nhưng về nhà, bà dứt khoát không chịu uống vì cho rằng mình chẳng có bệnh gì.
Thời gian trôi đi, bệnh tình của bà mỗi ngày một nặng. Rồi một ngày, gia đình ông buộc phải đưa bà vào nằm hẳn ở bệnh viện tâm thần Trung ương và chẳng hy vọng có ngày về.
Đến đây giọng cụ Cưởng chùng hẳn xuống:
- Đấy, ông thấy đấy, ông Tiến suốt một thời xông pha trận mạc, vào sống ra chết. Một thời danh nổi như cồn. Về già sống với đồng lương hưu đạm bạc, tưởng những ngày cuối đời được an vui bên vợ con thì bà ấy lại đổ bệnh ra như thế. Thế thì làm gì chả mất ngủ hả ông. Làm gì chả dậy đi bộ sớm cho nó khuây khỏa được ít nào hay ít ấy.
Nghe đến đây tôi cũng lặng cả người. Thấy tôi trầm ngâm có vẻ buồn buồn, cụ Cưởng bỗng hoạt lên để chuyển tôi sang trạng thái khác:
- Thôi bây giờ tôi kể cho ông nghe chuyện người ta đi bộ sớm để gặp bồ. Chuyện thật trên 100% và hay hơn chuyện bịa, vì đếch anh nào tưởng tượng nổi mà bịa ra được. Chỉ có cuộc sống nó mới tạo ra được thôi. Nói rồi cụ kể:
- Tôi có một ông đồng hương năm nay 78 tuổi rồi. Ông này là thầy thuốc Đông y tên là Đàm Phong Độ. Ông cao khoảng hơn 1m8 nhưng người không dỏng dớt như những người cao kều khác. Ông Độ 78 tuổi rồi nhưng tóc vẫn đen, mắt nhìn ai cứ như dán vào người đó. Ông nói năng mạch lạc, có sức cuốn hút. Sau nghỉ hưu, ông mở cửa hiệu chẩn trị Đông y ở Thị xã quê nhà. Mấy năm gần đây thấy bố đã cao tuổi, tuy ông không đau yếu gì nhưng cậu con trai công tác và sống ở Hà Nội, tự thấy để ông ở một mình ở quê không yên tâm chút nào nên dứt khoát bắt ông lên Hà Nội ở với nó.
Ông lên sống với con.
Nhà ông ở gần cái công viên to nhất nhì Hà Nội. Giữ nếp đi bộ hàng ngày, lên hôm trước hôm sau ông đã ra công viên đi bộ. Công viên rất rộng. Buổi sáng rất đông người đi bộ, tập thể dục và rèn luyện thân thể với nhiều kiểu cách khác nhau. Ông phải bỏ ra nhiều buổi sáng, đi hết mọi đường ngang lối dọc trong công viên để tìm cho mình một lộ trình đi bộ hợp lý nhất . Đi bộ một thời gian, ông thấy có một bà cỡ ngoài 60 tuổi 1 chút cũng chọn đúng lộ trình đi bộ của ông. Bà này trắng trẻo, người hơi mũm mĩm, mắt vẫn còn lúng liếng như luôn muốn nói điều thầm kín với người đối thoại. Nhìn bề ngoài ông thấy bà chuyên vận loại quần đùi mỏng và ngắn so với tuổi của bà. Ông nghĩ có thể đây là sở thích của bà và cũng có thể bà mặc thế là muốn truyền đi một thông điệp nào đó cho những người cùng đi bộ nhìn thấy bà. Rồi một hôm, sau khi đi bộ được mấy vòng theo lộ trình, ông ngồi xuống ghế đá ven đường để nghỉ giải lao. Ông ngồi được một lát thì bà ấy cũng đến ngồi nghỉ ở phần còn lại của cái ghế ông đang ngồi. Trước khi ngồi xuống ghế, bà nhỏ nhẹ hỏi ông:
- Em ngồi đây liệu có làm phiền anh không?
Ông vui vẻ trả lời bà:
- Ồ không! Cô cứ tự nhiên. Ghế công viên mà, ghế dài và rộng, tôi có ngồi hết đâu.
Ông kín đáo liếc nhanh sang bà. Một làn da mịn màng hồng trắng. Một cặp giò thật gợi cảm, một bầu ngực căng tràn sức sống… Im lặng một lúc lâu rồi hai người mới nói về quang cảnh công viên, về sự nhộn nhịp đông vui của những người đi bộ và tập luyện buổi sáng ở đây…Từng câu chuyện trao đổi rất gần, rất thực mà rất xa, chưa ai muốn hỏi trực diện những gì thuộc cá nhân mỗi người. Sau buổi đó, khi cả hai ra công viên rồi, họ đi bộ cùng nhau. Thời gian giành cho nghỉ ở ghế đá để chuyện trò cũng nhiều hơn. Sẵn kiến thức về Đông y, ông nói với bà nhiều chuyện liên quan đến việc rèn luyện, ăn uống, nghỉ ngơi, cách giữ gìn sức khỏe ở người cao tuổi, cách xử lý những việc bất trắc xẩy ra trong cuộc sống…Bà nghe với niềm hứng khởi và phụ họa rất kịp thời, tỏ rõ sự đồng điệu tâm tình.
Phải đi bộ cùng nhau một thời gian nữa họ mới nói với nhau về tên, tuổi, chỗ ở, quê quán, gia cảnh hiện tại. Bà bảo tên bà là Kim Loan, 62 tuổi, nhà ở phố Q, ngõ X, số nhà 25. Hóa ra nhà bà ở cái phố đấu lưng với phố ông ở. Kể ra nhà bà với nhà ông cũng khá gần, chỉ tội phải đi vòng vì xa ngõ.
Thời gian trôi đi, ông bà càng thấy tâm đồng ý hợp, chuyện trò rất cuốn hút. Thời gian đi bộ khoảng 1 tiếng với nhau để tâm tình là không đủ. Họ thống nhất từ nay phải dậy đi bộ với nhau từ 3 giờ sáng. Thực ra họ đi bộ cùng nhau chỉ từ 5 giờ, còn ngồi bộ là chủ yếu. Thay cho chân đi bộ, họ bắt đầu cho tay đi bộ, môi đi bộ…Cả hai người lại thấy một thời thanh xuân bốc lửa vụt về. Họ khao khát đến với nhau, nghe những lời yêu thương nồng cháy mà cả hai bên từ lâu nay đã bị đứt đoạn tưởng không bao giờ còn nữa. Sáng nào cũng vậy, từ 3 giờ sáng họ lại ra công viên gặp nhau. Sáu giờ về vệ sinh cá nhân rồi đưa nhau đi ăn sáng sau đó mới chia tay.
Trong những khi đi bộ, ngồi bộ…ông Độ kể cho bà một phần về quá khứ và hiện tại rất đáng cảm thông của ông. Rằng tuy ông đang ở bên con cháu nhưng ông vẫn thấy rất cô đơn. Các cháu thì quá nhỏ, các con thì đi làm từ sáng sớm đến tận tối đêm mới về. Ở cùng nhà với con mà có khi mấy ngày mới thoáng thấy mặt chúng nó. Vì công việc đặc thù của các con, ông phải thay con giai, con dâu chăm sóc mấy đứa cháu nội từ việc nấu nướng cho các cháu ăn uống, tắm giặt cho chúng và ngày 4 lượt đưa các cháu đi học và đón về. Ông thấy mình cực quá, còn vất vả hơn cả cô ô sin ở nhà bên cạnh. Càng nghĩ, ông càng thấy cái số mình chẳng ra làm sao. Ông giời cứ nhắm vào ông mà hành, mà tra tấn hết đận này đến đận khác và đến tận bây giờ vẫn chưa chịu buông tha ông.
Hồi ông mới hơn 40 tuổi, cuộc sống đang yên lành thì một hôm vợ con ông trên đường phóng xe máy về gần đến nhà bỗng có 1 xe tải chạy cùng chiều mất phanh đâm xầm vào. Chiếc xe máy bẹp văng ra xa, còn hai mẹ con bị bánh xe và gầm xe tải cán chết ngay tại chỗ.
Sau sự cố tang thương này, ông còng cọc 1 mình gà trống nuôi con. Nuôi cái thằng mà bây giờ ông đang ở với nó. Ông vừa đi làm ở cơ quan vừa lo công việc nội trợ ở nhà. Ông vừa làm bố vừa làm mẹ. Thượng vàng hạ cám, mọi việc đều đến tay ông. Ông vốn là người khỏe mạnh thế mà chỉ một thời gian, người ông xọm hẳn đi. Nhiều lúc người ta thấy ông ngơ ngác như người mất hồn. Mọi động thái ở nhà ông không qua khỏi mắt của những người hàng phố cạnh nhà ông vốn có những mối quan hệ tốt đẹp với ông từ trước. Bà H ở nhà đối diện với nhà ông là người thấy rõ nhất và cảm thông với ông nhiều nhất. Nhiều khi đi chợ, bà chủ động hỏi và mua hộ ông rau cỏ, thực phẩm… để ông bớt tất bật vất vả. Có khi ông đi làm về muộn, thằng con nhỏ của ông chưa làm chủ được việc bếp núc bà lại chạy sang giúp rất tận tình. Việc quan tâm giúp đỡ bố con ông Độ của bà H làm cho vợ chồng bà H lục đục cãi nhau. Vốn biết tình cảm của bà H với ông Độ từ trước khi lấy mình, chồng bà H yêu cầu bà chấm dứt những việc quan tâm giúp đỡ ông. Bà không chịu. Bà cho ông chồng mình quá ích kỷ, hẹp hòi. Bà vẫn tiếp tục việc mà bà cho là đúng. Chồng bà H tức quá ra lệnh cấm bà chấm dứt việc quan hệ giúp đỡ bố con ông Độ, nếu không thì sang hẳn bên đó mà ở. Bà thấy bị xúc phạm và bị ức chế ghê gớm. Những điều xấu xa của chồng bà, nhất là những chuyện ngày xưa lại trỗi dậy. Bà quyết liệt chống lệnh cấm của ông chồng. Dứt khoát không ai chịu ai. Cuối cùng họ chia tay.
Họ chia tay nhau hơn 1 năm thì bà H sang ở hẳn với bố con ông Độ sau một đám cưới thật nhỏ gọn.
Cuộc sống của bố con ông với bà H bước sang trang mới. Hạnh phúc mới lại đến và mỉm cười với họ. Năm sau họ có với nhau 1 đứa con gái.
Ông và bà H những tưởng cuộc sống cứ thế êm ả trôi cho đến bờ bến bên kia cuộc đời. Nhưng sự đời nhiều khi phức tạp, nó diễn ra theo đúng điều nó phải diễn mà mọi người cứ ngớ ra chẳng hiểu làm sao. Khi đứa con gái được hơn 1 tuổi thì bà H ôm đứa con đi biệt tích. Mọi tìm kiếm của ông đều vô vọng. Ông lại cùng với cậu con trai sống cuộc sống thường nhật cho đến khi con lớn lên công tác ở Hà Nội thì ông lại ở một mình. Rồi đến lúc ông đã già thì nó yêu cầu lên Hà Nội ở với nó như đã kể ở trên.
Nghe đến đây tôi thắc mắc quá, liền hỏi cụ Cưởng:
- Sao đang yên đang lành, bà H lại bỏ ông Độ đi biệt tích hả cụ?
Cụ Cưởng không nhìn tôi, mà lặng lẽ nhìn ra ngoài với con mắt xa xăm rồi thong thả nói:
- Tôi cũng không rõ ông ạ. Có lần tôi hỏi nhưng ông ấy không nói và đề nghị tôi đừng khía vào nỗi đau của ông ấy nữa.
Tôi (tức cụ Cưởng) đành tự thầm tìm hiểu, tức là thầm khám phá cái sự đời này xem nó éo le phức tạp đến mức nào. Sau này thông qua việc bà vợ thứ ba của ông Độ lại bỏ ông ấy thì tôi cũng lờ mờ hiểu ra ông ạ.
Thôi bây giờ ta quay trở lại chuyện bà Kim Loan với ông Độ để ông hiểu thêm chuyện trước.
Khi ông Độ chuyện trò tâm sự với bà Loan, ông chỉ kể về cái chết của bà vợ cả vì tai nạn ô tô. Còn chuyện bà H vợ hai bỏ đi thì ông không nói, vì ông thấy nó chả có ích gì cho quan hệ của ông với bà Loan. Bà Loan cũng kể cho ông nghe hoàn cảnh éo le và nỗi khổ của đời mình. Nỗi thèm khát có một bờ vai chính danh để dựa lúc tuổi đã xế chiều. Ông nghe bà tâm sự với niềm cảm thông pha lẫn mông lung. Ở cái chốn phồn hoa người đông hơn kiến thế này chả biết đâu mà lần. Chuyện gì cũng có thể xẩy ra. Trước khi đi đến hôn nhân, ông phải tìm hiểu thật đầy đủ và kỹ lưỡng. Mất một thời gian khá dài, bằng nhiều nguồn với những mảnh ghép khác nhau ông có được một bức tranh cơ bản, đầy đủ về bà.
Bà Kim Loan vốn là một cô thôn nữ bụ bẫm xinh đẹp. Nhờ một người họ hàng xa bà được lên làm nhân viên phục vụ ở một nhà máy lớn tại Hà Nội. Nhà máy có nhiều bạn hàng, quan khách thường xuyên đến làm việc. Có 1 ông cán bộ cao cấp thi thoảng về đây làm việc. Ông này tên là Long hơn cô Kim Loan hơn hai chục tuổi. Người ông tầm thước, nói chuyện rất có duyên. Ông Long rất thích, rất quý rồi rất yêu Kim Loan. Mặc dù ông đã có vợ con đàng hoàng nhưng từ khi ông biết cô Kim Loan thì ông thấy ông không thể thiếu cô được. Rồi họ có với nhau 1 đứa con trai. Họ bàn tính và thỏa thuận với nhau: Về danh chính, cô là người mẹ đơn thân. Ông mua 1 căn nhà to, đẹp ở số 25 ngõ X phố Q cho 2 mẹ con cô ở cho đến tận bây giờ. Ông chu cấp cho mẹ con cô sống một cuộc sống phong lưu dài lâu. Ngoài công việc, ông chạy đi chạy lại chăm sóc tận tình cho cả hai cái tổ ấm đến mức chu toàn tất cả. Với ông Long, giời cho ông khá nhiều thứ thì cũng tìm cách bớt của ông thứ khác. Mới về hưu được ít bữa thì ông lăn đùng ra chết. Cho đến tận khi chết, ông vẫn quyết không khai với bà cả và các con về cái tổ ấm thứ hai của mình. Nhưng sự đời, cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra. Nhưng khi bà cả và các con biết được mối quan hệ ngoài luồng của ông, biết rõ cái tổ ấm thứ hai của ông thì mọi việc đã an bài từ lâu. Bà cả và các con biết rõ thằng con của ông với bà Kim Loan với khuôn đúc y hệt các thằng anh con bà cả đến mức chẳng cần đi làm AND họ đã thừa nhận là con em trong nhà. Và nhà bà cả xử lý thật khéo, thật đẹp. Bà phân tích với các con:
- Bố chúng mày có khuyết điểm với tổ chức thì tổ chức đã đã xử lý ông ấy rồi: Không lên chức, chậm lên lương. Nếu bình thường thì ông ấy đâu chỉ làm đến chức ấy. Lỗi của ông ấy với mẹ và các con thì khi mẹ con mình biết, mọi việc đã đâu vào đấy rồi. Làm lung tung lên thì tất cả chỉ thêm dở, thêm mất... Thằng con ông ấy với bà Loan không có lỗi gì với mẹ và các con cả. Nó cũng là giọt máu của bố các con, là đứa em ruột thịt của các con. Nó có quyền nhận bố nó, nó có quyền làm em các con. Anh em các con phải nhận nhau và đoàn tụ.
Đám ma ông Long, mẹ con bà Kim Loan vẫn được về chịu tang chu tất. Mỗi khi giỗ tết, công to việc lớn thằng con bà Loan vẫn về cùng các anh lo toan chia sẻ…
Sau khi nắm chắc hoàn cảnh của bà. Ông Độ và bà Kim Loan quyết định đi đến hôn nhân. Bà muốn ông mua 1 căn hộ để hai người dọn về ở với nhau còn ngôi nhà bà và cậu con trai đang ở để cho nó. Ông nhất trí nhưng vét voi mãi mới được hơn hai trăm triệu đồng. Ông đành nói với con giai giúp ông 1 ít tiền để ông mua nhà cưới vợ (ý ông là trước đây nó mua cái nhà đang ở này ông đã cho nó 1 ít tiền thì bây giờ nó phải có trách nhiệm lại với bố). Anh con giai nghe bố nói thì lễ độ trả lời:
- Việc bố lại đi bước nữa, con không dám có ý kiến gì. Đúng là con chăm cha không bằng bà chăm ông. Chúng con thì quá bận bịu chả chăm lo gì được cho bố. Bây giờ bố tìm được bạn mới thì con cũng vui. Nhưng tiền giúp để bố mua nhà thì chúng con chịu. Hoàn cảnh kinh tế của chúng con thì bố cũng rõ rồi còn gì. Mà bố có lấy bà nữa thì chúng con chỉ yêu cầu bố vẫn giúp chúng con chăm lo cho các cháu nội của bố như mọi khi đấy.
Bế tắc. Ông thông báo với bà Loan phương án mua nhà là bất khả thi. Sau nhiều ngày cân nhắc, bà Loan quyết định mời ông sang ở với bà, một quyết định hợp lý nhất mà bà đã tính mọi nhẽ.
Một bữa cơm thân mật diễn ra với sự tham dự của một số ít bạn bè thân thiết nhất của hai người. Họ đến chia vui và chứng kiến cái dấu mốc 2 người dọn về ở chung.
Sau bữa cơm đó, ông Độ lịch kịch dọn đồ sang ở với bà Loan. Một cuộc sống mới lại được thiết lập. Ông yêu cầu bà mọi sinh hoạt trong nhà phải có quy củ, ngăn nắp. Bà phải nấu cho ông ăn sáng, trưa, chiều đúng giờ quy định. Quần áo của ông thay ra bà phải giặt, phơi, là rồi gấp vuông vức để đúng ngăn tủ quy định. Mọi tài liệu sách báo của ông không được sáo trộn lung tung. Các ngày từ thứ hai đến thứ 6 trong tuần, 7 giờ sáng ông phải đưa các cháu ông đi học, 16h 30 ông phải đón các cháu về, tắm rửa, nấu nướng cho các cháu ông ăn. Sau đó ông sang ăn tối cùng bà.
Ông thiết lập nếp sống mới ở nhà bà Loan được đúng ba bẩy hai mốt ngày. Trưa ngày thứ hai mươi mốt, thằng con trai bà Loan từ phòng của nó ở tầng trên xuống nói với ông:
- Bác Độ ơi! Mẹ cháu bảo bác với mẹ cháu sống với nhau không hợp. Hôm nay bác dọn về nhà bác đi để sáng mai mẹ con cháu còn đi du lịch.
Mọi người trong ngõ X lại thấy ông Độ lỉnh kỉnh dọn đồ đạc về nhà mình.
Sau khi mẹ con bà Loan đi du lịch về, hai bà bạn thân thiết của bà đến chơi và hỏi nguyên nhân tại sao ông bà lại vội chia tay. Một bà vừa cười vừa nghiêm túc hỏi:
- Ăn bữa cơm chứng kiến ra mắt của anh chị còn chưa quên hương vị cơm nước đậm đà hôm ấy mà đã vội chia tay là cớ làm sao?
Bà Loan thở dài sườn sượt:
- Chỗ bạn bè với chúng mày tao chả dấu làm gì. Đời tao đúng là chả ra cái đếch gì. Những tưởng cuối đời tìm được một chỗ dựa cho bớt nỗi cô đơn, cho có chỗ nương tựa lúc trái gió, trở giời… Ai ngờ lại thành ô sin không công cho ông ấy.
Một bà bạn khác cắt ngang:
- Đã chọn làm bạn với nhau, thì có làm ô sin chăm sóc nhau cũng là chuyện hết sức tự nhiên bình thường. Sao mà phải kêu ca? Dễ chúng tao không làm ô sin cho chồng con của mình chắc?
Bà Loan: Đã đành là thế. Thì trước kia ông Long còn sống, tao đã chả tận tình chăm sóc ông ấy đấy thôi. Tao có kêu ca gì đâu. Đằng này tức chết đi được. Ông ấy vạch ra lịch trình, thời gian biểu hàng ngày bắt tao phải thực hiện không được sai một phút. Sai một tý là ông ấy càu nhàu, nói năng chả ra cái gì. Người bên ngoài trông rõ là hay, nhưng hóa ra là cái máy và còn muốn bắt tao thành cái máy nữa.
Rồi còn điều này mới kinh khủng chúng mày ạ. Hồi sống với ông Long, mỗi lần yêu nhau, lần nào ông ấy cũng làm cho tao sung sướng đến mê tơi, không muốn rời ông ấy một tẹo nào. Đằng này thì ngược lại, ông này cũng khỏe và hăng lắm, nhưng khi quan hệ thì nó như cái con rắn lạnh toát thúc vào trong mình. Sau đó là đau bụng, là vùng dưới vừa nóng vừa rát, người cứ mệt rũ ra như hết sạch hơi sức. Vừa mệt vừa sợ đến mấy ngày.
May quá tao cũng đã lường nọ kia, chưa góp tiền cùng ông ấy để mua nhà mới, chứ không bây giờ lại lo xử lý thì rách việc.
Nghe đến đây hai bà bạn cùng òa lên:
- Ồ! Chúng tao hiểu rồi. Vớ phải 1 thứ đã không ổn lại còn vớ phải cái thứ hai cực kỳ hãn hữu nữa. Đúng là số mày đen.
16919-TTT

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét