Nếu ai cũng tiết kiệm như quan này
g nhà lầu xe hơi ( mặc dầu điều kiện của Hoàng còn hơn thế) hắn sống hoà đồng cùng anh em đồng nghiệp cấp dưới của mình...không quan cách, không hách dịch. Hắn sẵn sàng cùng cấp dưới uống ly cà phê buổi sáng ,hay những cuộc nhậu say sưa. Tất cả...tất cả hắn đều có mặt, vui vẻ cùng anh em ,miễn là...hắn không phải trả tiền.
Mẹ hắn đã mất, chỉ con lại cha già gần tám mươi. Ông cụ ở một mình, anh em hắn không đứa nào chịu đưa cụ về nuôi. Chúng đành luân phiên nhau chăm sóc cho cụ. Nói là chăm sóc...nhưng thực ra mỗi buổi sáng chúng mua một ít thức ăn ...mặc cụ làm gì thi làm.
Thấy cụ ở một mình, là hàng xóm láng giềng Lâm cũng hay sang chơi với cụ. Hôm nay cũng như mọi hôm Lâm sang chơi thì găp hắn ( tháng này đến phiên gia đình hắn chăm sóc ông cụ). Trò chuyện được một lúc bổng hắn ôm bụng mặt nhăn nhó, hắn đứng dậy nói
_ Ông ở lại chơi, tôi phải ra trụ sở kẻo không kịp...
Lâm cười nói
_ Còn lâu mới tới giờ làm việc, chú vội gì.
Hắn khoát tay không nói gì, rồi rồ ga phóng đi thật nhanh ...
Lâm thấy vậy hỏi ông cụ
_ Chú ấy sao vậy nhỉ.
Ông cụ nhổ bãi nước bọt nói
_ Nó buồn đi ngoài đấy ...nó sợ đi ở nhà tốn giấy vệ sinh, đi ra trụ sở đi cho đỡ tốn...không biết có kịp không hay lại són ra cả quần.
Lâm không nhịn được cười nói
_ Lại còn thế nữa, chú ấy tiết kiệm quá
( Đến đây Lâm chợt nghĩ tới thời kỳ còn HTX để đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ phân bón, nhiều người dù có đi đâu...cũng cố nhịn chạy về để bòn thêm cục phân. Giờ con ông cụ lại sợ tốn giấy vệ sinh mà chạy ra trụ sở để...)
Ông cụ mỉa mai nói
_ Mấy đứa con của tôi đều làm quan và đứa nào cũng tiết kiệm cả...ông xem
Nói xong ông cụ chỉ vào những hộp sữa giấy nói
_ Đó chẳng có hộp nào nguyên cả...toàn là hộp con nó uống đang còn thừa , nó đưa sang nó nói cha uống kẻo phí
Nghe ông cụ nói vậy Lâm cảm thấy ngậm ngùi, Lâm nhìn thấy trên khóe mắt ông cụ có ngấn giọt lệ...
Lâm thầm nghĩ không biết các đứa con làm quan của cụ, được đào tạo ở trường nào ...ở đó có dạy môn đạo đức hay không ...hay chỉ dạy ăn...
Tú Da
Mẹ hắn đã mất, chỉ con lại cha già gần tám mươi. Ông cụ ở một mình, anh em hắn không đứa nào chịu đưa cụ về nuôi. Chúng đành luân phiên nhau chăm sóc cho cụ. Nói là chăm sóc...nhưng thực ra mỗi buổi sáng chúng mua một ít thức ăn ...mặc cụ làm gì thi làm.
Thấy cụ ở một mình, là hàng xóm láng giềng Lâm cũng hay sang chơi với cụ. Hôm nay cũng như mọi hôm Lâm sang chơi thì găp hắn ( tháng này đến phiên gia đình hắn chăm sóc ông cụ). Trò chuyện được một lúc bổng hắn ôm bụng mặt nhăn nhó, hắn đứng dậy nói
_ Ông ở lại chơi, tôi phải ra trụ sở kẻo không kịp...
Lâm cười nói
_ Còn lâu mới tới giờ làm việc, chú vội gì.
Hắn khoát tay không nói gì, rồi rồ ga phóng đi thật nhanh ...
Lâm thấy vậy hỏi ông cụ
_ Chú ấy sao vậy nhỉ.
Ông cụ nhổ bãi nước bọt nói
_ Nó buồn đi ngoài đấy ...nó sợ đi ở nhà tốn giấy vệ sinh, đi ra trụ sở đi cho đỡ tốn...không biết có kịp không hay lại són ra cả quần.
Lâm không nhịn được cười nói
_ Lại còn thế nữa, chú ấy tiết kiệm quá
( Đến đây Lâm chợt nghĩ tới thời kỳ còn HTX để đảm bảo hoàn thành nghĩa vụ phân bón, nhiều người dù có đi đâu...cũng cố nhịn chạy về để bòn thêm cục phân. Giờ con ông cụ lại sợ tốn giấy vệ sinh mà chạy ra trụ sở để...)
Ông cụ mỉa mai nói
_ Mấy đứa con của tôi đều làm quan và đứa nào cũng tiết kiệm cả...ông xem
Nói xong ông cụ chỉ vào những hộp sữa giấy nói
_ Đó chẳng có hộp nào nguyên cả...toàn là hộp con nó uống đang còn thừa , nó đưa sang nó nói cha uống kẻo phí
Nghe ông cụ nói vậy Lâm cảm thấy ngậm ngùi, Lâm nhìn thấy trên khóe mắt ông cụ có ngấn giọt lệ...
Lâm thầm nghĩ không biết các đứa con làm quan của cụ, được đào tạo ở trường nào ...ở đó có dạy môn đạo đức hay không ...hay chỉ dạy ăn...
Tú Da

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét